Tôi Đang Gắng Sống Để Mà Chết


Tại sao con người khi lớn lên họ lại sợ đối mặt với tất cả mọi thứ, sợ thất bại, sợ trải nghiệm, sợ thử thách, sợ tổn thương, hơn hết là sợ đối diện chính bản thân mình? Có lẽ bởi họ đã lớn, đã biết suy nghĩ, đã biết chịu đựng và biết cả che giấu cảm xúc. Họ thu hẹp mình lại, họ ít nói hơn, và suy nghĩ tiêu cực hơn. Và đó là những gì mà tôi vẫn đang đối diện từng ngày, không gì có thể giúp tôi trấn an bản thân, tôi sợ hãi, nép mình vào một góc tối và tự nghĩ mình có nên tiếp tục kiên cường để mà “chết”.

Tôi không thể chết được vậy nên tôi phải sống, tôi sợ thở nhưng tôi muốn tồn tại, tôi sợ sự cô đơn vì nó đau phát khiếp lên được. Tôi muốn hét lên để mọi người quay lại nhìn tôi, nhận ra sự sống của tôi, nhưng không, khi ấy tôi mới biết rằng bên cạnh chẳng có lấy một ai, không ai hồi đáp, không ai có cùng “tần số” với tôi cả. Họ đang bận rộn cho cuộc sống của chính mình, tất cả bọn họ đều tiến về phía trước, nơi họ đến với ước mơ của họ. Tại sao riêng tôi vẫn còn đứng lại phía sau vạch xuất phát, tôi không thể bước tiếp được, “Là ai đã níu tôi lại?”-tôi tự hỏi.

Cơ hồ câu hỏi đó khiến tôi tự nhận ra chính bản thân mình, cái mà bấy lâu tôi đã bỏ quên mất. Từ đây, tôi đã làm một việc rất điên rồ, ngay cả tôi cũng tự thấy vậy. Nhưng nó sẽ là một đốm sáng để tỏa ra thứ ấm áp len lỏi vào tiềm thức và chắp vá những vết sẹo khó lành mà chính tôi tạo ra cho tâm hồn tôi. Đừng cười khi tôi nói rằng: mỗi ngày tôi đều đọc lá thư mà tôi đã viết cho chính mình ngay lúc này. Thật kì lạ, nhưng đó chính là cách duy nhất để tôi vượt qua cái tôi của thời điểm hiện tại,  cũng là điều mà tôi cần nhất hiện giờ là nguồn an ủi, động viên, là người tâm sự, là người vỗ về. Bởi xung quanh chẳng có ai cùng tiếng nói với tôi cả. Nên cuối cùng chỉ có tôi mới có thể trò chuyện được với “tôi”.

“Gởi cho ‘tôi’, đúng vậy, là tôi".

Tôi gửi bạn lá thư này để bạn có thể nhìn lại mình mà tỉnh táo lại, hãy mỗi ngày thức dậy và đọc nó sẽ làm bạn thấy phấn chấn hơn.

Không bao giờ được buông bỏ, bởi bạn phải sống cho hiện tại và cả tương lai nữa, đừng vì những khó khăn, chán ngán ở thực tại mà làm cho tương lai tối sầm đi thì quả là đáng tiếc. Tôi biết bạn mệt mỏi, biết bạn muốn nghỉ ngơi, biết bạn chỉ muốn sống hạnh phúc. Nhưng sẽ chẳng ai biết đâu, bên kia những nỗi buồn, sợ hãi, lo lắng là bến bờ của những ước mơ, thành công. Tôi biết, bạn cũng như bao người, muốn được thành đạt, muốn được người khác trân trọng và muốn làm bạn với niềm vui, nhưng để đánh đổi những thứ đẹp đẽ đó thì cái giá phải trả rất đắt,là máu, là nước mắt, là mồ hôi và cả sự tuyệt vọng. Và đây cũng chính là thỏa thuận mà tôi muốn nói với bạn. Liệu bạn có đồng ý đặt cược số phận mình cho thỏa thuận này không?

Tôi tin là bạn sẽ dũng cảm mà nói “Tất nhiên” bởi tôi biết bạn là đặc biệt, là duy nhất, là người mà tôi tin tưởng. Đừng sợ nhắm mắt khi nghĩ đến “ngày mai”, đừng sợ thở khi biết mình vẫn còn tồn tại.Đừng dậm chân ở một chỗ nữa, đừng đứng lại ngay đây nữa vì nơi này chỉ là sa mạc khô cằn. Nhìn rộng ra hơn nữa đi. Nếu không bạn sẽ bị chìm trong bão cát đấy. Hãy đi, bước từng bước một, rồi sẽ có lúc bạn có thể thoát khỏi sa mạc đó và trở về với biển khơi bằng nỗ lực của bạn.

Tin tôi đi, bước từng bước một. Cố gắng lên nào cô bạn! Có tôi ở bên, dù không có ai, chỉ có mình tôi cổ vũ bạn là đủ rồi.

Con người ấy mà, họ không thể chọn nơi mình sinh ra nhưng có thể cho bản thân chọn cách chết đi. Có lẽ vì tôi không đủ dũng cảm để “chết” nên tôi phải tìm cách để sống một cách trọn vẹn. Tôi không thể quay ngược thời gian để nhắc nhở chính tôi ở quá khứ vậy nên tôi sẽ dành những gì tốt đẹp nhất cho tôi ở tương lai bằng cách rèn giũa bản thân ngay thời điểm hiện tại.
Vào thời khắc khi đang ngồi viết những dòng này thì tôi chợt nhận ra trong tôi đã thay đổi, có lẽ là tôi “mới” hơn. Mọi người vẫn sẽ quay lưng về phía tôi, họ vẫn tiếp tục bước đi mà không ngoảnh mặt lại. Tôi biết chứ, biết tất cả. Nhưng có sao đâu, tôi vẫn sẽ đi con đường tôi chọn riêng cho mình . Cùng với suy nghĩ: “Chắc họ bị điếc rồi, nên chẳng thể nghe tiếng mình hét đâu, nhưng sẽ ra sao khi phía trước là vực thẳm mà họ không để ý.”

Tác giả: Trần Uyên (Thành viên NHB-Blue Team)

1 Nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Biểu mẫu liên hệ