Đừng Bỏ Cuộc Dù Nó Chỉ Là Tình Yêu Đơn Phương


Tình yêu của tuổi thanh xuân như cơn mưa dào lạnh một chút vì bị ướt áo nhưng nó lại là cảm xúc thật nhất đối với tuổi học trò của chúng tôi.

Tôi là Mai, có cậu bạn thân, rất thân tên cậu ấy là Phong, nhưng không biết cậu ấy có nghĩ tôi là bạn thân không nữa. Nói thật thì tôi thích cậu ấy lâu lắm rồi nhưng cậu ấy đẹp trai, học giỏi như vậy tôi nghĩ dấu tình cảm làm bạn vẫn hơn. Nhưng rồi tôi ngốc đến lỗi đưa thư tỏ tình mất rồi. Nếu cậu ấy đọc được coi như xong tình yêu không có mà tình bạn cũng chẳng còn. Hôm nay là ngày đầu tôi gặp cậu ấy kể từ khi tôi tỏ tình.

Cậu ấy vẫn vậy lạnh lùng đến thấu sương.

- Hì hì! Hi! Cậu đi..

Tên điên cậu ấy bơ mình kìa.

- Phong, cái thư.. ờ.. nó

- Vứt rồi, gửi nhầm à?

Nghe xong câu đó tôi hoang mang tột độ. Cậu ta vứt rồi ư? Tên khốn này.

- Ha Ha đúng rồi gửi nhầm.

Phía xa có một cô gái lại gần chúng tôi. Cô ta là Phương cùng lớp cậu ta cũng thích Phong nhưng cậu ta lộ liễu hơn mình là dám nói thẳng với Phong còn mình thì bao năm qua vẫn vậy không dám nói với cậu ấy. Phương bám lấy tay phong nói :

- Chút rảnh không? Đi xem phim với mình nhé!

- Không! Tôi bận rồi. Đi thôi Mai.

- À! Uk. Đi thôi.

Nói cho cùng thì cả cái trường này ai cũng biết đến Phong vì cậu ấy luôn đứng đầu trường về thành tích học tập và các môn thể thao ở trường. Bọn họ cũng ngưỡng mộ tôi lắm vì luôn đi bên cạnh cậu ấy. Cảm giác được người khác ngưỡng mộ cũng vui vui nhưng đi cạnh cậu ấy cũng chỉ là tư cách bạn thân. Đang suy nghĩ lơ mơ thì Phong đứng lại gấp khiến đầu tôi đập vào lưng cậu ấy. Tôi nhìn phía trước một cô gái xinh xắn đứng đó đưa cậu ấy hộp quà gì đó. Tôi bị hút hồn bởi sự dễ thương của cô gái đó thì bỗng nhận ra đó là trúc hot girl của trường với khuôn mặt và dáng chuẩn không cần chỉnh. Tôi lan man suy nghĩ không lẽ cậu ấy định tỏ tình với Phong. Nếu vậy thì chắc Phong chấp nhận liền luôn tôi tin thế.

- Phong! Chào cậu. Cậu nói chuyện với mình một lát được không.

- Có gì không? Mình bận lắm? Nói luôn đi.

- Về chuyện hôm qua mình có gặp cậu ở quán cafe gần trường.

- À! Cái chuyện đó cậu im lặng chút đi chúng ta ra đằng kia nói chuyện.

- OK.

- Cậu vào lớp trước đi Mai.

Biết ngay mà hoàng tử lạnh lùng thì cũng bị công chúa hút hồn mà thôi. Lòng tôi lại nặng trĩu tâm tư không biết lên buông bỏ tình cảm của mình không đây.

3 hôm sau

- Này! Mai dạo này không thấy đi với Phong nữa à. Tớ thấy dạo này cậu ấy hay đi với Trúc ghê chắc nảy sinh tình cảm rồi cũng nên.

- Uk! Haha

Tôi gượng cười cho qua chuyện tôi đâu biết làm gì cậu ấy xứng đáng được cô gái tốt hơn tôi mà. Tôi bỗng nhìn thấy phía trước Trúc và Phong lại đang cười cười nói nói lòng tôi lại càng buồn hơn.

- Mai, Phong kìa ra chào chút đi.

Dương kéo tôi đi lại gần Phong thì Trúc liền nói.

- Phong và mình định đi chợ đêm chơi hay cậu đi cùng đi.

Tôi ngại và cũng không muốn đi nên định từ chối cộng thêm tôi đang đến ngày đèn đỏ bụng càng bức rức khó chịu. Ai ngờ Dương nhanh nhảu đáp:

- Đi thôi bạn bè cả mà!

Phong cầm tay tôi rồi nói

- Đi cùng mình đi lâu rồi chúng ta cũng chưa đi chơi.

Trúc liền kéo Phong về phía cậu ấy và nói :

- Đúng đấy đi cùng đi nha Mai. Cậu là bạn thân Phong nên cũng là bạn thân tớ mà.

- À! Uk

Đây có phải là tình huống trớ trêu không. Tôi và Dương đi phía sau còn hai người họ cứ dính lấy nhau suốt, cứ bá vai, bá cổ nhìn không nổi. Nhưng sao cơn đau bụng của tôi càng lúc càng nặng tôi liền nói:

- Mình đi vệ sinh chút chờ mình được không.

Trúc nhẹ nhàng nói:

- Uk đi đi bọn mình chờ.

Tôi bước vào vệ sinh thì thấy sau quần dính chút máu cái ngày đèn đỏ chết tiệt này. Nhìn xung quanh lại không có ai để hỏi mượn băng vệ sinh. Thôi xong Dương và Phong đều là con trai, Trúc thì mình cũng không thân thiết gì ngại hỏi. Loay hoay suy nghĩ hồi lâu thì mình quyết định bảo họ đi trước vừa bước ra khỏi cửa vệ sinh thì Phong ôm trầm lấy mình cởi áo khoác của cậu ấy và buộc vào chỗ vết máu rồi nói :

- Mình cảm thấy phòng cách buộc áo thế này đẹp nên cậu cứ để vậy đi. Đi thôi. Đi ăn gì đó mình đói rồi.

- À.. à uk.

Tôi không biết là do đẹp hay cậu ấy biết tôi đến tháng nữa. Nhưng tôi rất biết ơn cậu ấy. Vào đến quán ăn thì tôi thấy tâm trạng mình cũng tốt lên một chút vì cảm thấy Phong có chút quan tâm mình.

- Anh chị dùng gì ạ?

Phong liền nói :

- Lấy ba phần gà sốt này đi. Và một phần rau salad.

Dương liền kéo lại nói :

- Sao chỉ ba phần? Cậu không ăn à? Phong.

- Không Trúc không không được ăn dầu mỡ nhiều thôi.

- Trời đôi này định tỏ ân ái ở đây sao? Mai cậu thấy chưa Phong cuối cùng cũng tìm được người vừa đôi rồi. Haha

- Uk tớ thấy rồi.

Đồ ăn gọi ra nhưng tôi lại chẳng thể nào nuốt nổi nữa. Tôi buồn bã nói:

- Mình không khoẻ. Mình về trước nhé.

Tôi chạy nhanh ra ngoài để họ không thể thấy nước mắt của tôi. Sau hôm đó tôi bệnh nên nghỉ ở nhà hai hôm cũng vì muốn tránh mặt Phong nên tôi xin mẹ nghỉ ba hôm. Khi ở nhà tôi đã suy nghĩ tốt nhất lên cắt đứt hoàn toàn với Phong không thì người đau sẽ vẫn là mình. Tôi biết sẽ rất khó cắt đứt được tình cảm vì đã từ lâu câu ấy luôn trong tim tôi. Những ngày trước kia, khi tôi khóc hay cười cậu ấy là người đầu tiên bên cạnh, tôi bị bắt lạc cậu ấy luôn bảo vệ tôi và cậu ấy chưa từng một lần bỏ mặc tôi khóc như lúc này. Nhưng giờ lớn rồi tôi cũng nhận ra là tính cách con người cũng dần thay đổi cả cậu Phong à.

Ngày hôm sau tôi đến trường sau ba ngày nghỉ. Người đầu tiên tôi gặp là Dương, cậu ấy lao đến cạnh tôi và đưa cho tôi cái hộp quà nhỏ nói.

- Này! Cậu ốm khỏi rồi à? Vậy đi thăm Phong đi.

- Sao thế?

- Cậu không nhớ à lúc đầu tháng trươcs cậu nói thích chiếc nhẫn đôi này mà nên Phong làm thêm suốt tại quán cafe gần trường nhưng Trúc phát hiện, Phong lại không muốn cậu biết nên suốt ngày đi với Trúc để Trúc giữ bí mật. Hôm qua là giáng sinh cậu ấy cũng không đi chơi làm thêm suốt đêm để đủ tiền hình như là viêm phổi vì lạnh quá đang trong bệnh viện rồi.

Tôi thần người ôm mặt khóc, chạy thật nhanh đến bệnh viện. Vừa đến nơi tôi thấy cậu ấy nở nụ cười nói :

- Đến rồi à? Tưởng chưa khỏi ốm cơ cơ đấy?

Tôi ôm trầm lấy Phong khóc như một đứa trẻ rồi mắng cậu ấy thật lớn.

- Cậu từ chối tình cảm của mình mà sao hi sinh nhiều vậy chứ? Cậu điên à.

Phong xoa đầu tôi nói.

- Mình tỏ tình cậu trước mà? Cậu vẫn chưa đồng ý vậy sao cậu muốn mình đồng ý cậu chứ?

- Lúc nào chứ?

- Khi học cấp hai cậu bị một đám học sinh bắt nạt mình đã bảo vệ cậu và nói "sao chúng mày dám động vào vợ tương lai của tao. Cút cút đi." Sau đó mình hỏi cậu "bây giờ bạn đừng sợ chỉ cần làm bạn gái mình nhé mình sẽ bảo vệ cậu". Lúc đó cậu chưa trả lời thì bố cậu đã dắt cậu đi rồi. Hôm sau cậu cũng đã quên. Thất vọng ghê.

Nước mắt đầm đìa tôi đấm Phong một cái thật mạnh nói.

- Tớ quên phải nhắc cho nhớ chứ? Thằng điên này? Cậu tỏ tình với tớ trước sao lại lạnh lùng với tớ vậy?

- Thì cho cậu hiểu cảm giác chờ đợi câu trả lời mà cậu quên của tớ nó đau thế nào. Đồ ngốc ạ. Haha

Thế là chuyện tình yêu của chúng tôi cứ thế mà bắt đầu. Tình yêu trong sáng đó là kỉ niệm và cũng như là câu chuyện mà thanh xuân ai cũng nên có nên trải qua con mưa dào của mùa xuân thì mới biết nó lạnh hay không. Hay theo đuổi tình yêu mà bạn muốn dù có đạt được hay không nó cũng là một bài học và một kỉ niệm giúp b nhớ mãi.

Tác Giả: Hà Meo (Thành viên NHB-Blue Team)

2 Nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Biểu mẫu liên hệ