Tôi vẫn còn nhớ, mỗi lần hỏi câu này là mẹ lại ôm tôi và khóc, ở cái tuổi ngây ngô không biết gì, tôi không biết đã làm tổn thương mẹ bao nhiêu lần vì câu nói này.
Mẹ tôi, một người phụ nữ nghèo, là con cả trong gia đình nên mẹ tôi phải làm việc cực lực để nuôi sáu đứa em, đến khi bà có thể bỏ được gánh nặng trên vai thì sóng gió khác lại ập đến với bà. Bà sinh ra tôi... khi bà không có chồng.
Ở cái thời đó, khi chưa chồng mà chữa sẽ bị xem là một tội rất lớn, bà nuôi tôi trong cái nhìn khinh miệt của tất cả mọi người, có khi nhà tôi còn bị ném trứng chọi đá bởi những đứa bé khác trong xóm, đi ra đường thì bị chỉ chỏ này nọ, và ngay cả gia đình của bà cũng quay lưng lại với bà...
Hồi đó tôi còn rất nhỏ, lúc nào ra đường mẹ cũng bịt tai tôi lại và ôm tôi thật chặt vào lòng, bởi vì mẹ không muốn tôi phải nghe những lời chửi rủa hay chịu những cơn đau nào cả.
Khi tôi đi học, nhìn những người bạn có ba bên cạnh che chở, còn được ba mua cho đồ ăn, cưng chìu, được ba cõng trên vai,... Tôi cảm thấy người đàn ông mang tên 'Ba' đó thật vĩ đại, và tôi cũng muốn có một người như thế bên cạnh. Thế là tôi chạy về nhà, ngây thơ hỏi mẹ:
Mẹ ơi, ba con đâu? Con được sinh ra như thế nào?
Tôi vẫn còn nhớ, sau khi nghe xong mẹ tôi lập tức bụm miệng khóc không thành tiếng, bà không giải thích, chỉ ôm tôi và khóc. Những lần sau đó cũng vậy, sự ngây thơ của tôi không biết đã làm đau mẹ tôi bao nhiêu lần, nhớ lại thì...
Ở cái tuổi 40, những người phụ nữ khác vẫn còn giữ được sự trẻ trung trên gương mặt, nhưng mẹ tôi thì khác, bà mang một nỗi buồn và nụ cười nhẹ trên môi, lần đó, mẹ đã trả lời tôi:
Con à, dù cho người khác có nói gì đi nữa, mẹ vẫn không hề hối hận khi sinh ra con!
Ừm, thế đó, đến khi hiểu được câu nói của mẹ thì tôi đã vào trại mồ côi rồi...
Tôi chỉ muốn nói rằng, cuộc sống này rất phũ phàng với tôi, nhưng đổi lại tôi có được rất nhiều thứ khác. Các bạn cũng vậy, các bạn được sinh ra trong một gia đình đầy đủ cha và mẹ, các bạn nên trân trọng điều đó. Ông trời chẳng lấy đi và cho không ai cái gì cả, vậy nên cứ nhìn thẳng về phía trước mà đi, cuộc sống còn nhiều thứ để khám phá lắm, chứ không phải một màu đen như trong suy nghĩ của chúng ta!
Tác giả: Hoài Vy (Thành viên NHB-Blue Team)