Chiếc Áo Mưa


Sáng nay trời bỗng nổi mây đen bao phủ cả bầu trời. Gió từ đâu ùn ùn kéo tới mang theo không khí lạnh, sức gió làm cho cành cây bên đường lung lay, bụi đường, khói xe bay mù mịt. Nhìn trời đang chuyển biến báo hiệu một cơn mưa lớn sắp tới, ai ai cũng mong chóng về nhà thật sớm. Trong căn nhà nhỏ cuối hẻm, Thảo dắt vội chiếc xe đạp ra ngoài. Thấy bóng con gái đang loay hoay, mẹ Thảo gọi vọng xuống:

-Sắp mưa rồi đi đâu nhớ mang áo mưa nghe con!

Thảo vâng lời mẹ, cầm chiếc áo mưa màu tím nhạt rồi vội vã trong khoảng trời lắc rắc mưa bay.

 *   *   *

Thảo bước vào nhà với bộ dáng ướt mèm. Vừa thấy nó, mẹ đã la um lên:

-Trời ạ! Mẹ đã bảo mang áo mưa rồi mà sao để người ướt mèm vậy?

Thảo cười trừ, đi nhanh lên phòng. Nước mưa khi nãy giờ đã thắm dần vào cơ thể khiến nó ngây ngấy sốt. Tắm gội xong xuôi, nó cuộn mình trong chăn ấm mà thiu thiu ngủ. Chỉ khi nghe tiếng nhỏ Hà với mẹ từ dưới nhà, nó mới giật mình tỉnh giấc:

-Cháu chào cô! Bạn Thảo có nhà không ạ?

-Hà đấy hả? Thảo nó vừa đi đâu về bị dính mưa đang nằm nghỉ trên phòng đó cháu, cháu lên chơi với bạn đi.

Vừa bước vào phòng, Hà đã cuống cuồng lo lắng. Nhỏ vừa bực vừa thương, tính Thảo xưa nay luôn kĩ càng, đi đâu cũng chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng, chả nhẽ nào lại quên mang áo mưa khi trời nổi giông gió thế này. Sau một hồi lo lắng đắp khăn, đút cháo cho Thảo ăn, Hà thủ thỉ tâm tình:

-Thảo biết không, trên đời này có thật nhiều người tốt!

Nó ngạc nhiên nhìn nhỏ bạn:

-Thì trước nay vẫn vậy mà Hà. Hà gặp người tốt hả?

Như hiểu được những gì khúc mắc trong ánh mắt ấy, nhỏ nói:

-Tuy không phải mình gặp nhưng chính tai mình nghe thấy.

-Ai kể cho Hà nghe?

-Là ngoại mình ở quê mới lên sáng nay. Ngoại lên thăm con cháu mà không ai biết, đến khi trời ngớt mưa mình về nhà thì đã thấy ngoại đứng trước cổng rồi.

-Thế à. Vậy ngọai Hà gặp người tốt ở đâu?-Thảo tò mò.

 -Ngoại đang đi giữa đoạn đường vắng, chẳng có hàng quán gì, không biết làm sao thì có một bạn chừng bằng tuổi tụi mình nhường ngọai tấm áo mưa của bạn ấy. Bạn ấy còn tận tình đòi chở ngoại về nhà mình nhưng ngoại sợ phiền nên không dám nhận lời. Thảo thấy không, vẫn còn thật nhiều người tốt, nhỉ?

Thảo gập đầu, mỉm cười nhẹ nhàng. Ngoài kia phía sau ô cửa sổ, trời lại bắt đầu mưa. Tiếng mưa rơi “lộp độp” trên những mái nhà, lắc rắc trên từng con đường lớn nhỏ. Rồi gió nổi lên cuốn bay những chiếc lá khô. Nhưng, lòng Thảo ấm áp vô cùng.

Tác giả: Ngọc Hoa (Thành viên NHB-Blue Team)
Mới hơn Cũ hơn

Biểu mẫu liên hệ