Dắt Nhau Qua Đoạn Hồng Trần


   Trần ai trải qua vạn kiếp, những câu chuyện nhân sinh hữu tình rơi chập chờn như chiếc lá ngày thu.

   Mảnh trăng tròn treo lơ lửng giữa bầu trời đầy sao, ánh trăng xuyên qua tán cây soi rọi từng ngõ phố. Nhuốm một màu trắng ngà lên người ông lão, chú chó nhỏ ông đang ôm trong lòng, tại con hẻm cuối đường vào đêm khuya lạnh lẽo, trong ngõ ngách của chiếc chòi hoang bị bỏ trống, gió lạnh thổi buốt từng cơn khiến hai ông cháu run bần bật, chui vào chiếc chăn nhỏ cũ rách đã bị thủng vài lỗ, chú chó nhỏ nằm trọn vào lòng ông, gió đêm phần phật lùa qua khe cửa, hai ông cháu cùng quấn chiếc chăn nhỏ củ kỉ, mảnh trăng già lặng nhìn ông cháu, tỏa chút ánh sáng, qua kẻ hở cửa số, ánh sáng thẳng tấp rọi vào người ông, da vẻ nhăn nheo, thân hình gầy gò vì tuổi già năm tháng, vài sợi tóc bạc phất phơ lay nhẹ, chú chó nhỏ cuộn tròn trong vòng tay ông già nua của ông mà ngủ đến trời hửng sáng, sương đêm mặc dù lạnh lẽo tê tái nhưng ở bên ông lại thật ấm áp, thật bình yên biết bao.

   Năm qua tháng lại, mỗi ngày tại con đường quen thuộc ấy, người ta luôn thấy bóng dáng của một cụ già tay cầm cọc tờ vé số, phía xa ông luôn có một chú chó nhỏ lẽo đẽo theo sau, ngày ngày hai ông cháu cùng bôn ba đầu đường xó chợ, hôm thì bán hết những tấm vé số, cả hai ông cháu mới có một bữa cơm đàng hoàng, khi gặp mưa gió bão bùng, cả hai lại phải ăn bánh mì lót dạ qua bữa, tuy nói bữa rau bữa cháo nhưng ông vẫn chăm sóc tốt cho chú chó nhỏ kia.

   Bất giác một ngày kia, người ta không còn thấy hình ảnh quen thuộc của cụ già và chú chó nhỏ nữa, tìm đến căn chòi hoang lại thấy ông nằm co ro trên chiếc giường xiêu vẹo, mình quấn tấm chăn rách nát, người ta kéo tấm chăn ra thì giật mình phát hiện ông đã qua đời vì tuổi già sức yếu, chú chó nhỏ vẫn cuộn mình trong vòng tay ấm áp của ông, nó cứ nằm ì ở đấy không chịu buông ông ra, mọi người kéo nó ra, nó vùng vẫy kêu lên cẳng cẳng, không muốn rời xa hơi ấm của ông. Từ khi ông mất, nó vẫn lẩn quẩn tại chiếc giường xập xệ bấp bênh kia, cố tìm lại bóng hình ông, tìm lại mảnh linh hồn tỉnh lặng từng yêu thương nó, nó không còn cảm nhận được nhịp đập từ con tim ông, bản thân nó lại thờ thẩn một mình bước đi trên con đường gồ ghề quen thuộc xưa, ánh mắt lờ đờ bước lặng trong vô vọng. Cứ như vậy, tận ba ngày sau, nó không còn xuất hiện trên con đường làng ấy nữa, bản thân nó bị bệnh nặng nằm một chỗ trên chiếc giường lạnh ngắt kia, tiếng nó yếu ớt dần, hứ lên vài tiếng rồi trút hơi thở cuối cùng.

   Ở tận thế giới bên kia nó có thể ở bên cạnh người ông mà nó yêu thương. Có người cảm động đến thê lương mà lưu nhớ câu chuyện này, rồi rộn ràng khắp chợ tận mấy ngày không ngớt, người ta kể lại, ông lão kia là một cụ già đơn thân không con không cái, tận ba năm trước lưu lạc đến đây, rồi nhặt nuôi con chó nhỏ ấy, ngày qua ngày dưới bầu trời xanh thẳm hai ông cháu cùng nương tựa với nhau mà sống, đến tận mấy hôm trước khi ông lão ra đi, chú chó nhỏ ấy cũng sinh bệnh chết để tìm đến bên cạnh ông. Ở thế gian này cũng chẳng còn ai quan tâm nó, nỗi cô đơn tuyệt vọng hiện trong ánh mắt tang thương kia, nó chỉ mong muốn ở gần ông, được ông ôm vào lòng sưởi ấm cho nó, tiếp tục cùng ông sống qua những ngày tháng bình dị ở một thế giới kia. Giữ lại câu chuyện đượm buồn ấy tại một góc nào đó ở con tim, ngước nhìn lên vòm trời cao vút lại thấy cảnh tượng ông lão mỉm cười trìu mến ôm chú chó nhỏ vào lòng.

   Đã có những con người khốn khổ như vậy, ta không khó để bắt gặp những hình ảnh đáng thương ấy, ở tại chân cầu, căn nhà hoang cũ nát, ngoài vỉa hè. Từng hình ảnh một góp nên câu chuyện bi ai. Những cụ già, trẻ nhỏ đơn thân bị cuộc sống màu hồng này làm cho tan tác, họ không có người thân, không có bạn bè, chỉ bị xa lánh chịu đựng cái đói cái rét giữa gió lạnh sương tan. Nếu có thể hãy chìa tay ra nắm lấy họ.

   Giữa mảnh đất gió bụi bao la này, chính những con người đáng thương khổ sở ấy lại mang đến từng nụ cười cho nhau, cùng quan tâm nhau, dắt nhau qua những năm tháng hững hờ trôi nổi.

Tác giả: Lệ Quyên (Thành viên NHB-Blue Team)
Mới hơn Cũ hơn

Biểu mẫu liên hệ